23:59 ICT Thứ ba, 19/09/2017

DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 48

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1384

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 96894

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên » Những bài văn hay

Tuỳ bút đầu xuân

Thứ bảy - 21/03/2015 17:03
Vất vả khó khăn thiếu thốn trong một gia đình tất sẽ có ngày tận số nếu người trụ cột xứng đáng là nhạc trưởng trong một bản hoà tấu. Mơ ước của tôi và thị là cố gắng dành dụm chắt lót những đồng tiền lương ít ỏi cùng với các sản phẩm ruộng vườn mà thị cố gắng suốt cuộc đời để nuôi con ăn học cho bằng người cuối cùng cũng đạt được.
                                                  TÙY BÚT ĐẦU XUÂN        
 
           Tôi là người không dị đoan lý do ấy làm gia đình tôi bất hoà nhất là những ngày lễ tết, cũng chỉ vì vợ tôi là người hay ốm đau bệnh tật. Cứ mỗi lần bị ốm là thị lại phát cáu lên, thị cho rắng tại tôi không quan tâm đến việc âm dương. Tôi không chống chế vì bản thân tôi là một anh giáo làng mà lại là Đảng viên nữa chứ. Trong thâm tâm, tôi cũng bán tín bán nghi nhưng luôn luôn an ủi mình phải hết sức cố gắng để vượt qua những cơn eo lúc túng của đời người, cái quan điểm của cha ông” sông có khúc người có lúc” là niềm an ủi tôi suốt cả cuộc đời.
         Vất vả khó khăn thiếu thốn trong một gia đình tất sẽ có ngày tận số nếu người trụ cột xứng đáng là nhạc trưởng trong một bản hoà tấu. Mơ ước của tôi và thị là cố gắng dành dụm chắt lót những đồng tiền lương ít ỏi cùng với các sản phẩm ruộng vườn mà thị cố gắng suốt cuộc đời để nuôi con ăn học cho bằng người cuối cùng cũng đạt được. Điều may mắn nhất đã đến với vợ chồng là cả hai thằng con đều biết thương cha mẹ. Chính vì vậy mà suốt mấy năm các con đi học xa tuy cuộc sống có lúc túng thiếu mà thị vẫn khoẻ ra và có vẻ như hồi xuân nữa chứ.
            Cuối năm, tôi bận tham gia lớp bồi dưỡng giáo dục pháp luật trong nhà trường tại thành phố, gần tết rồi vẫn chưa được nghỉ học. Nhiều lúc mệt quá định bụng xin nghỉ một ngày nhưng tiếc quá, phần thì các thầy giáo cô giáo bồi dường cho mình nhiều kiến thức mà nếu không tham gia thì có lẽ suốt cuộc đời không bao giờ biết đến. Với lại trước các vị giáo sư, tiến sĩ luật mình ngộ nhận về bản thân là người “ra đường mới biết đi về bên phải”. Hơn thế nữa, các bạn cùng học là các cô giáo thầy giáo đồng môn yêu đời lại sống với nhau lúng búng như tôm nước lợ. Tuổi trên ngũ tuần mà sáng tối đi về không biết mệt.
            Chiều 22 tháng chạp, xong buổi học tôi ý định ở lại nhà một người bạn ở thành phố vì trời mưa to, gió thổi mạnh cái rét len lỏi cứa khắp da thịt trên cơ thể nhưng người tính không bằng trời tính. Trên đường vào nhà bạn, điện thoại trong túi đổ chuông liên hồi. Mưa nặng hạt, chỉ còn một khoảng khắc nữa là tới nhà bạn nên tôi đành bất nhã với ai đó, Cứ nghĩ “đến nhà gọi lại là xong chuyện”.
            Trời mùa đông đặc biệt những ngày giáp tết mưa suốt tuần lễ. Mới năm giờ chiều mà bóng tối đã trùm lên các ngõ ngách. May ra ở thành phố có điện đường nên việc tìm nhà đỡ vất vả. Vợ chồng anh bạn và các cháu mừng lắm cứ trách hoài rằng vào thành phố gần một tháng rồi mà hôm nay mới tới. Tôi cố tình giải thích nhưng vô nghĩa đành im lặng vô bữa. Hình như cả nhà cố ý tất niên cho riêng mình bởi trong đám bạn bè thân của họ chỉ có tôi là người cách huyện. Nhìn bữa tiệc tôi đoán ra ý định. Mải mê với tiệc cuói năm, chợt nhớ tới mấy hồi chuông điện thoại trên đường đi, tôi mở nhật ký điện thoại, chẳng có ai khác ngoài vợ tôi gọi vào thời điểm khắc nghiệt này. Lấy lại chút tĩnh tâm, rê sang hộp tin nhắn. Tin mới: “Thầy có về nhà không, mai là ngày tiễn ông táo về trời”. Tôi bàng hoàng, xưa nay thị chưa bao giờ quan tâm tới việc đó chỉ vì thị phải chiều ý tôi, chắc mẩm năm nay có đồng tiền dư giả chút ít nên sinh chuyện. Dẫu sao tôi cũng thầm cảm ơn thị  bởi có tiễn táo quân về trời thì may ra đám bạn thường ngày  hú hý với nhau mới có cơ hội chén chú chén anh cho vui cửa vui nhà rồi người ngoài họ lại kính nể bởi “phú quý sinh lễ nghĩa”. Đưa dòng tin nhắn ngủi đầy hờn giận của thị cho vợ chồng anh bạn xem, mọi người nhìn nhau cười chảy nước mắt, chỉ có hai đứa trẻ không hiểu gì chúng cứ níu lấy mẹ nó hỏi cho ra nhẽ. Bất đắc dĩ, cái Lộc quát yêu hai con:
         -Thì như những tin vớ vẩn mà mẹ hay nhắn cho bố mỗi khi mẹ giận.
          Cả nhà cùng cười vì không có việc gì xảy ra. Tôi cố ý cáo từ gia đình để về ngay trong đêm kẻo việc đơn giản mà để xảy ra phức tạp  vào những ngày cuối năm thì cũng chẳng ai muốn. Chào cả nhà kèm theo lời cảm ơn chân thành, tôi khoác áo mưa lầm lũi trong cái rét cắt da cắt thịt. Ban ngày chỉ khoảng 40 phút là về tới nơi, với thời tiết này chắc phải mất hơn hai tiếng – tôi ngoái lại nói với mọi người để họ an tâm. Đi được khoảng hơn 1 km chuông điện thoại trong túi lại rú lên liên hồi. Tôi nghĩ “chắc thị gọi. Trên đường về dẫu sao tối nay cũng có mặt tại nhà nghe làm chi cho mất công”. Thé nhưng, cái điện thoại không biết nể ai cứ rú hoài. Xuống xe mở máy, bất giác tôi nghe giọng cái Lộc “Em đã gặp chị, nói với chị là anh vừa ra về. Trong này trời mưa và rét lắm, chị có nhắn lại “ Gọi giùm chị, bảo anh nên ở lại trong nhà em sáng mai hãy về nếu anh ấy ở lại hoặc đi đâu thì cũng báo tin chi chị biết”. Tôi mừng thầm bởi chị em nhà nó biết bảo vệ tôi như bảo vệ chính mình vậy. Nói ra cho hết nhẽ, việc đưa ông táo về trời có quan trọng đến đâu cũng không bằng tình cảm giữa tôi với thị. Mới đi học thêm có gần một tháng mà đêm nào cũng có vài tin nhắn trêu chọc. Với bản chất người phụ nữ nông dân thật thà chất phác thị cho “chuyện ấy” chẳng bình thường chút nào. Rõ khổ, và điều đó lại làm cho thị lo lắng nhiều hơn.
           Trước lúc đi ngủ, tôi vội vàng a lô cho thầy giáo và lớp trưởng ngày mai xin nghỉ học vì có việc riêng. Hãnh diện với bản thân vì vừa ngỏ ý cả hai không từ chối nên phần nào tôi cũng cảm thấy an tâm.
         Thật ra, tôi có số không vất vả, mới tối hôm qua trời mưa rét vậy mà sáng ra trời quang mây tạnh, chỉ còn gió nhẹ như đồng hành cùng tôi. Ghé qua chợ xép, tôi vào hàng cá. Bất chợt, tôi loá mắt trước một dòng sông màu hồng như sao sa. Toàn cá chép son - tôi lẩm bẩm. Một bà cụ nhìn tôi hệt như người ngoài hành tinh đến, chớp mắt, bà cụ giảng giải:
           - Anh lạ lắm phải không, hôm nay là ngày hai ba tháng chạp, theo phong tục cổ truyền nhà nào cũng làm mâm tiễn ông táo, Thế anh là người tỉnh nào vậy ta?
            - Con cũng ở gần đây thôi cụ à, chúng con tuổi tuy có nhiều nhưng mải lo công việc nên không để ý đến phong tục, thật là một lỗi lớn. Dường như bà cụ thông cảm và biết ý định của tôi nên cụ bảo:
           - Năm hết tết đến rồi, tuổi già, tôi làm phước cho con cháu giúp anh chọn mấy con cá thật đẹp về cho chị nhà mừng - Phụ nữ chúng tôi đều như thế cả.
           - Còn gì bằng, con xin cảm ơn cụ trước
          Đi đi lại lại mấy vòng, bà cụ sà xuống bên chậu cá của chị nhà quê phúc hậu Biết ý định, chị bán cá đon đả:
        - Cụ và anh mua mở hàng mấy con, các ông vừa được nhà tôi vớt lên còn khoẻ lắm. Một màu son đỏ rực từ đạy chậu không in rõ bóng của thời khắc  bầu trời quang đãng hiếm có của mùa đông. Dưới ánh mặt trời buổi sớm cúng với sự phản sáng từ chậu cá chép son, gương mặt bà cụ và chị bán cá như hồng hào thêm, trẻ trung ra…
       - Không có ai bán các ông táo lớn hơn hả chị?
        Cái anh này, trông mặt mày sáng như gương mà lạc hậu – bà cụ nói một cách tự nhiên:
           - Ông trẻ ơi!  táo quân như thế cũng đến hết đẹp rồi, có phải mua để ăn mà phải chọn con cho bự, nhà ông giàu có lắm chắc?
            - Cảm ơn cụ, con hiểu
           Tôi chia tay cụ và không quên mừng tuổi một bà cụ tốt bung 20 ngàn nhưng bà một mực từ chối. Tránh bất nhã tôi đành xin địa chỉ để có dịp ghé thăm và cảm ơn một con người tốt bụng đã sống qua nhiều thời đại.
          Tầm tám giờ sáng, tôi đã có mặt tại nhà. Cũng ngôi nhà quen thuộc bấy lâu mà hôm nay có vẻ sang trang hơn bao giờ hết. Hai thằng con chưa có đứa nào về nên nhà cửa vắng tanh. Vài con cún thấy tôi chúng mừng rơn vẫy đuôi chạy vào nhà trong thông báo tin mừng với chủ nó. Vợ tôi vẫn im lặng ra chiều giận dỗi vì biết tôi trót có sai lầm . Biết sự chẳng lành, tôi lên tiếng:
          - Mẹ Hoàng, giúp tôi một tay. Theo tục lệ nhà quê, sở dĩ tôi gọi mẹ Hoàng là gọi tên cho con trai hoặc con gái đầu lòng. Hơn thé nữa, gọi ngay tên thật thì cũng tình cảm đấy nhưng thị không thích vì gọi cái tên cha mẹ đặt cho vợ tôi chẳng khác chi gọi một đứa ở trong nhà. Biết ý thị, tôi đã quen gọi như thế từ mấy năm nay - kể cả lưu tên trong danh bạ. Có gan mấy rồi cũng phải ra đón tôi bởi thị biết tôi là người không dễ tính, không cố chấp nhưng có luật gia. Mặt khác, thị đã từng nghe tôi kể chuyện: Bà Nguyễn Thị Bình đường đường là bộ trưởng ngoại giao, trước lúc xuống sân bay khi vừa hội nghị Pa ri năm 1972 về. Chính phủ ta đưa xe  Com- măng - ca ra đón mà bà vẫn không chịu lên. Hiểu phong tục và chiều ý bà, bác tài xế phải trở lại đưa phu quân – lúc đó mới chỉ là đại tá quân đội ra đón lúc đó bà mới chịu. Rõ là “phép vua thua lệ làng”.
          - Không dấu nổi vẻ mặt vui mừng, mẹ Hoàng nhìn tôi ra chiều thông cảm. Kể ra trong cái nhìn tôi cũng đọc được mẹ nó khôn ngoan ra phết “bồng con mà”…Để làm lễ đưa ông táo về đúng thời gian quy định, tôi bắt đầu vào việc. Thấy tôi lúng túng, thị khệ nệ bưng chậu nước có các ông táo ra đồng thời lấy cái chậu khác thả luôn mấy ông táo tôi mua về vẻ mặt buồn y như người vừa mất tiền vậy. Tôi nghĩ  điều sai lầm là không hỏi qua ý kiến vợ nên để mất hai lần tiền  mua cá chép cho một lần tiễn táo quân.
        Mẹ Hoàng đưa mấy ông táo quân thị mua hôm qua bảo tôi:
        -  Hôm nay, các táo lên đường về trời tâu việc trần gian với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Anh giáo thông chữ nghĩa có điều chi nhờ các táo trình hộ.
         Giữa mùa đông mà tôi toát cả mồ hôi hột vì câu nói của vợ. Thực ra vợ tôi nắm được điểm yếu ở tôi nên nói vậy nhưng thực ra tôi cũng không tồi chút nào. Tôi làm ngay cho mẹ Hoàng phục vì người có hiểu  biết chỉ cần dựa vào chương trình “ai đồ cuối năm”. Tôi chọn con khoẻ nhất và đặt tên cho nó là “táo kinh tế”, hai con còn lại như nhau, một con là “táo văn hoá xã hội” con kia là “táo an ninh quốc phòng”. Con còn lại giao có nhiệm vụ tiền trạm đưa ba táo lên đường. Lúc đầu táo tiền trạm có vẻ hơi buồn vì không được giữ chức vụ gì, sau đó nõ làm khùng quẩy nước bắn tung toé rồi rượt theo táo “an ninh quốc phòng”cứ thế mà tiêu diệt. Hai ông táo kia không hiểu sự gì nhưng cũng không thể chạy thoát vì cảnh “cá chậu chim lồng”. Một màn kịch hấp dẫn, may vợ tôi ra sau vườn nên tôi để chúng đấu đá cho tới kết cục. Khoảng 10 phút trôi qua, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và mấy ông táo quân mệt lử. Cũng rất may tôi kịp thời thả các ông khi chúng đang còn hy vọng sống  nhưng điều ân hận là khi thả xuống sông tôi chưa kịp nói một câu: ”các táo quân trung thành của tôi ơi! Tôi chỉ đùa các ông tí thôi bởi tôi có quyền chi mà ban chức cho các táo”. Tuy chúng quẩy đuôi lặn xuống với cái nhìn mệt mỏi ra chiều cảm ơn nhưng tôi không khỏi băn khoăn bởi trận chiến  một mất một còn giữa các ông táo hồi hương trên quảng đường trước mắt – ông thì không có chức quyền, ba ông kia mang một chức danh từ một con người không quyền lực ban tặng các táo khi đang chuẩn bị phóng sinh cho chúng.
         .- Sao anh chưa làm lễ mà vội thả cá - vợ tôi hỏi
           Mới chỉ thả mấy ống táo tiền trạm, có táo dẫn đường các táo nhà ta sẽ được chầu trước nhất – tôi giải thích rất lí lẽ để vợ tôi vừa lòng.
           Cứ tưởng anh không biết gì, hoá ra anh đáo để. Thật may, tôi chọn phu quân không đến nỗi nào!
         Tôi tiếp tục công việc để giải quyết bài an phận. Ba ông táo khoẻ mạnh tôi mới mua hôm nay mỗi ông đều được giao một nhiệm vụ như đã kể trên lên trình báo Ngọc Hoàng Thượng Đế về công việc trần gian một năm qua. Khi mâm cỗ được đặt trên bàn thờ cũng là lúc các ôngn táo tung tăng trong chậu. Hình như các ông biết nhiệm vụ quan trọng trước mắt nên cố luyện tập để can đảm vượt thác Vũ môn đưa thông tin từ trần gian lên trình tấu Ngọc Hoàng trước thời khắc giao thừa để ngọc Hoàng có thời gian luận tội phân minh. Lễ xong, tôi cùng mẹ Hoàng đưa chậu cá đựng các ông táo một cách trịnh trọng ra bờ sông tiễn các ông lên đường bình an mạnh giỏi
          - Hết bày ngày, các ông tới thiên đình nhớ báo tin mừng về cho vợ chồng tôi biết. Đường ngái bái xa, sông suối trập trùng, chúng tôi chúc các ông  đi đường gặp nhiều may mắn - vợ tôi vừa nói như vừa trút được gánh nặng tinh thần mà mấy chục năm nay thị đang ấp ủ mà không được tôi quan tâm. Chắc những đêm còn lại của năm Giáp Ngọ, thị sẽ ngủ ngon vì vấn đề âm dương được giải toả phần nào. Riêng tôi, tôi chỉ cầu mong các ông táo mạnh khoẻ trung thành của tôi mang đầy đủ thông tin sáng nay về cuộc đụng độ giữa các ông táo tiền trạm tại nhà tôi trình bày tỏ tường tới Ngọc Hoàng Thượng Đế biết để bề trên ra tay răn dạy may ra năm mới Ất Mùi trần gian mới bình yên không lại xảy ra sự việc đáng tiếc như cái chết cách đây không lâu của một con người đầy năng lực và niềm tin đã cống hiến một đời vì dân vì nước.
 
        Tái bút: Lễ lạt cúng đơm cần thận đến thế mà tới ngày 28 tết vẫn gặp điều không may. Căn bệnh viêm giác mạc làm tôi mất ăn mất ngủ. Không may nhưng với tôi lại rất may, việc xẩy ra trong năm cũ. Vì uống thuốc nên không phải uống rượu, với lại có ngồi một chổ mới có thời gian thể hiện tthông điệp nhỏ nhoi của một con người mà ai muốn hiểu về anh ta và cho anh ta là người thế nào anh cũng chấp nhận
                                                                   
                                                                                           20/2/2015
                                                                                       Lê trường  0916 914 338
                                                                         THCST Đồng lộc, Can lộc, Hà tĩnh
                                                               
      
 
                                                          

Tác giả bài viết: Lê Trường

Nguồn tin: THCS Đồng Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG